Contents
Table of Contents
Ung thư gan giai đoạn cuối không hề đánh bại được tôi!
Ung thư gan là một trong những căn bệnh ung thư thuộc hàng top trên Thế giới, k chỉ riêng Việt Nam. Đây là căn bệnh ung thư rất nhiều người mắc phải và cũng cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Tiếp nối câu chuyện của những bệnh nhân ung thư hiểm nghèo giai đoạn cuối nhưng vẫn sống một cách “thần kỳ”, chúng tôi đến thăm nhà bác Ngô Trung Tuyến, cũng thuộc huyện Vũ Thư- Thái Bình.
Ung thư gan- Nỗi đau xé lòng của người quân nhân mắc nhiều căn bệnh
Nghe người dân xung quanh truyền tai nhau, tính ra căn bệnh ung thư gan của bác Tuyến rất nặng, vì bác ấy có bệnh nền, đã phẫu thuật mấy lần rồi, bị sụt cân, thế mà vẫn sống! Bán tín bán nghi, chúng tôi theo chân người dân tìm đến nhà bác.
Khi đến ngõ nhỏ, có một cháu bé đeo khăn quàng đạp xe đạp, chắc vừa đi học về, tôi bèn gọi cháu lại và hỏi cháu có biết nhà ông Ngô Trung Tuyến không, cô bé liền đáp “Ông cháu đấy, cô chú đi theo cháu” rồi nhanh nhảu đạp xe.
Vừa bước đến cổng, cô bé đã hét to “Ông ơi, có người cần gặp ông này” rồi chạy vọt vào trong nhà.
Bác Tuyến bước thấp bước cao chạy ra mở cổng với vẻ mặt phấn khởi: “Có phải cô chú đi cùng thầy Phúc không? Tôi thấy thầy gọi điện, báo là có cô chú nhà báo đến thăm, mời cô chú vào nhà” rồi lại tất tưởi với công việc dang dở của mình.
Chúng tôi đi vào trong sân và gặp bác gái, bác gái hồ hởi: “Các cháu vào trong nhà uống nước, ông ơi ông nghỉ tay ra tiếp khách đi để tôi làm nốt”. Bác Tuyến lúc này mới lau mồ hôi trên trán: “Cô chú thông cảm bác đang tỉa chậu cây cảnh, muốn làm nốt cho xong”.Nói xong, bác mời chúng tôi ngồi xuống bộ ghế gỗ cũ mòn sơn trong nhà mình rồi rót nước đưa cho từng người. Chúng tôi nhận lấy và cảm ơn bác.
Bác hỏi: “Bác thấy thầy Phúc gọi điện là xuống thăm bác, tiện thể xem tình hình sức khỏe bác ra sao, có cả cô chú phóng viên đến chơi, thế thầy ấy lại không đến cùng các cháu được hả?”
Tôi bèn trả lời: “Dạ vâng bác, thầy Phúc bận quá bác ạ, nên hôm nay chỉ có chúng cháu đến thăm bác thôi”.
Bác Tuyến tiếp lời: “Ừ, từ đợt bác đỡ bệnh là cũng có nhiều người đến thăm lắm. Từ bà con làng xóm họ hàng rồi đến cả những người ở phương xa, đến hỏi han bác để lấy thuốc trên thầy Phúc đấy, ai hỏi bác đều mời vào nhà uống nước, ăn cơm rồi chỉ bảo họ tận tình. Mình khỏe rồi nên giúp được ai mình quý lắm”.
Sau khi trình bày lý do ngày hôm nay có mặt tại nhà bác, bác liền lật đật chạy vào trong nhà lấy giấy khám bệnh ra cho chúng tôi xem.
Bác kể: “Cô chú đã hỏi bác cũng xin kể lại. Hồi ấy là tháng 2 năm 2019, bác vẫn đi làm bình thường, nhưng mà lúc về nhà lại thấy trong người khó chịu. Bác bị sỏi đường mật mà, nên cũng nghĩ là đi làm mệt mỏi hay là bệnh cũ tái phát thôi. Uống mấy viên thuốc của sỏi đường mật thì nó đỡ đau. Ai dè đến nửa đêm nó đau tợn quá, đau không thể chịu nổi, người nhà mới cho bác đi viện ngay lúc đấy nhưng không phát hiện được gì, họ làm giấy cho chuyển lên tuyến trên. Sáng hôm sau con cháu tức tốc đưa bác ra bệnh viện Bạch Mai ngoài Hà Nội, vì bác đau quá rồi, khám kỹ lắm mới phát hiện ra là ung thư gan giai đoạn cuối.”
“Nguyên nhân bệnh bác cũng đoán ra được là do ảnh hưởng của sỏi đường mật gây ra, có điều trị bệnh này rồi nhưng mà trái gió trở trời thi thoảng nó lại tái phát. Bác bị cái bệnh này mấy chục năm nay, từ lúc đi bộ đội là bác đã mắc rồi, nào dạ dày, nào mật, nào gan, mỗi bệnh lại hành một tí… Bác phải đi mổ dạ dày, mổ cả túi mật đấy chứ, giờ ống mật này là ống mật nhân tạo, thế cho nên bác sĩ chỉ định bác phẫu thuật ung thư gan, bác không dám mổ nữa vì mổ nhiều quá rồi, người còn cái gì nữa đâu sụt còn đúng 39kg, mổ tiếp có khi nhanh đi hơn là không mổ” bác cười cười.
“Nhiều lúc trước mặt vợ con cứ tỏ vẻ bình thường để vợ con đỡ lo, chứ có ai muốn nằm trên giường bệnh đâu cháu, suy nghĩ nhiều lắm mà cũng chả đi đến đâu, có bệnh thì phải trị mà không trị được thì phải chịu. Bị bệnh nguy hiểm mới thấy khổ hết sức, ung thư gan nó hành bác, chỉ nằm với ngồi, không hoạt động không làm việc được, nằm thì đỡ đau chứ cứ đứng dậy đi lại là nhói đến tận óc, mọi việc giao cho bà ấy với mấy đứa lo liệu hết. Cứ nằm truyền nước với truyền thuốc bổ thôi cháu, bác sĩ bảo phẫu thuật cắt gan hoặc xạ trị nhưng bác sức yếu quá, lại có bệnh nền, mà bác biết tác dụng phụ của xạ trị nó khủng khiếp lắm, lại tốn kém, nên thôi bác xin về.”
Đánh bại Ung thư gan- Cuộc sống bước sang trang mới
Khi được chúng tôi hỏi tại sao bác lại biết đến thầy Phúc, bác bèn nói:
“Thầy Phúc hay về đây thăm khám, nên vùng này người ta tin tưởng thầy. Lúc đầu bác không định uống đâu vì giai đoạn cuối rồi, uống cũng bằng thừa. Nhưng con gái lớn của bác động viên cứ dùng thử thuốc xem sao. Cũng bán tín bán nghi mới gặp thầy, nhờ thầy khám rồi uống thử 3 chén thuốc trước xem thế nào đã, nói thì chẳng ai tin nhưng bác dùng rồi bác tin sái cổ luôn. Ở trên viện về nằm không chợp mắt được tí nào, coi như là thức trắng đêm đấy, nhưng mà uống hết 3 chén thuốc thấy ăn được ngủ được, ăn ngon miệng là đằng khác. Cứ tiếp tục uống, dần dà người nó gọi là ổn định.Thuốc thì cũng không khó uống lắm, quan trọng là mình có kiên trì hay không”
“Người nó hồi dần hồi dần, khỏe khoắn đỡ mệt mỏi hơn rồi thì phụ bà ấy việc nhà, cắt rau hái rau, cơm canh đạm bạc chờ bà ấy đi chợ về. Bác cũng chỉ dám làm việc nhẹ chứ không ham nặng, sợ mình đang đỡ mà lại cứ lao động nặng thì công sức dùng thuốc lại đổ sông đổ bể, vợ con cũng không cho làm lụng nặng hay bê vác cái gì cả. Thấy cơ thể ổn ổn hơn rồi mới bảo các con đưa đi khám, cũng chỉ nói với bác sĩ là siêu âm cho cái ổ bụng, không nói bị gì cả, thế mà ổ bụng bình thường, không có vấn đề gì”.
Kể xong, bác trầm ngâm một hồi, nhìn theo bác gái đang lúi húi trong bếp, mắt rơm rớm:
“Nói thật với các cháu, may mắn trong lúc ốm đau bệnh tật có bà ấy chăm sóc. Các cháu biết rồi đấy, mình ốm mình đau mình hay cáu kỉnh, mà bà ấy nhịn, không bao giờ nói lại một câu, vẫn im lặng chăm sóc cho mình. Mọi việc lớn bé trong nhà bà ấy quán xuyết hết, mấy đứa con thì ra ngoài ở riêng rồi, kinh tế cũng không phải là có, nên chỉ hỏi han động viên bố bằng cái tinh thần. Ông trời không lấy tất cả của ai cái gì mà, mình ốm đau bệnh tật liên miên, nhưng ông trời thương, được bà vợ tận tụy hiền lành với mấy đứa con hiếu thảo.” Nói đến đây, bác không kìm lòng được nữa, nước mắt chảy ra khiến chúng tôi cũng buồn theo.
“May mắn là giờ đây cái bệnh tật nó qua đi rồi, giờ chỉ muốn khỏe mạnh để ở cạnh vợ rồi chăm lo cho các cháu, thế là bác quá mãn nguyện. Thực lòng mà nói rất biết ơn nhà thuốc, đặc biệt là thầy Phúc, kể cả có nói cảm ơn trăm ngàn lần cũng không bao giờ trả ơn được người đã cứu mình. Thầy Phúc nhiệt tình lắm, cuối tuần thầy xuống chữa bệnh cho bà con ở đây xong là thầy đem thuốc vào cho bác. Nhà neo người, không có điều kiện lên trên lấy thuốc, cũng nhờ thầy đem đến trao tận tay mới có thuốc mà dùng. Hoàn cảnh bác không có dư dả gì, nhiều lúc muốn ngừng thuốc, nhưng thầy vẫn cứ động viên tiếp tục uống, có gì thầy sẽ hỗ trợ. Nhưng chỉ cần thầy hỗ trợ động viên tinh thần là bác mừng lắm rồi. ” bác phấn khởi chia sẻ.
“Những gì bác vừa chia sẻ là thật lòng thật tâm, nhiều người cũng biết trường hợp của bác, họ cũng đến thăm hỏi để xem sự thật như thế nào, bác đều tiếp đón đầy đủ, mình đã từng ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo rồi, giờ giúp được ai mình phấn khởi lắm. Bác cũng khuyên họ và cũng như là gửi lời khuyên cho những ai đang gặp phải căn bệnh giống như bác, cái điều quan trọng nhất là tinh thần luôn phải lạc quan, đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, tư tưởng không thông thì sống lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi, không sống mà làm việc được đâu. Cho nên cái tinh thần người bệnh cực kỳ quan trọng.”
Kết
Ngồi trò chuyện thăm hỏi 2 bác một lúc lâu, bác có giữ chúng tôi lại ăn cơm thì chúng tôi từ chối và xin phép ra về vì thấy 2 bác vẫn còn đang dang dở công việc. Vừa đi bộ ra đầu ngõ chúng tôi vừa trò chuyện với nhau về bác. Trên đời người ta có thể không tin vào những điều thần kỳ, nhưng đó là khi người ta chưa được chứng kiến tận mắt, còn với chúng tôi, sau khi nghe bác Trịch cũng như bác Tuyến chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã thực sự tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều những phép màu.
___________
Lời nhắn nhủ của chúng tôi gửi đến quý bạn,
“Sự tin tưởng, đồng hành của người bệnh, là nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục cống hiến, phát huy tinh hoa của bản người Dao, đem đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, Sức khỏe là thứ vô giá nhất của con người, một khi đã bị mài mòn rồi rất khó để hồi phục nguyên vẹn.”
Xin hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân!
Hiện nay HTX Thuốc nam họ Lý Ba Vì chúng tôi có tiếp nhận điều trị đa khoa các bệnh gan, xương khớp, dạ đày,… đặc biệt, chúng tôi đã hỗ trợ điều trị giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân u nhọt, K chưa có phương pháp điều trị phù hợp duy trì sự sống, tiêu giảm khối u. Hành trình phát huy hơn 50 năm với bài thuốc gia truyền chữa bệnh cứu người, chúng tôi đang mang lại sức khỏe và sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân trong và ngoài nước.
HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM HỌ LÝ BA VÌ
Nối nghiệp truyền thống cha ông, lưu giữ tinh hoa Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn – xã Ba Vì – huyện Ba Vì – TP. Hà Nội
Hotline: 0365.770.551 – 0816.210.551
Facebook: Đông y gia truyền họ Lý Ba Vì
Youtube: Đông y gia truyền họ Lý Ba Vì